Cách vách, đừng nhìn trộm
Phan_10
“A? Hả … Cái gì? Nó à…” Thuần Tưởng cười phá lên, bứt lấy một móng tay của Một Đồng Tiền, làm nó không rét mà run.”Không có gì không có gì, không cần đến bệnh viện uổng phí như vậy, nó tốt lắm mà!”
“Có vẻ cô rất thích nó, tôi thấy … Hay là đi đi, lên ngồi xe tôi đi, về phần viện phí cô lo lắng thì cứ để tôi trả. Mặc dù cậu nhỏ này chạy đến nhưng dù sao cũng là tôi đụng.”
“Không cần không cần, anh khách sáo quá rồi. Cạnh nhà tôi có một bác sĩ mà, không cần sợ !” Thuần Tưởng vội vàng từ chối ý tốt của anh ta, đành tạm thời dùng Tô Mộc làm bia đỡ đạn.
“Hửm ? Trùng hợp vậy sao ?” Thấy Thuần Tưởng cứ từ chối mãi, Triệu Cảnh Hàng mặc dầu thấy không vui nhưng cũng không để trong lòng, chỉ là càng lúc càng thấy nghi ngờ thôi.
Như vậy có tính là nói láo không … Tô Mộc vốn là bác sĩ mà, Thuần Tưởng cười thản nhiên rồi gật đầu.
“Bác sỹ thú y à ? Có thể trị được không ?” Triệu Cảnh Hàng không từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp một câu.
Nụ cười lúc này của Thuần Tưởng cứng đờ, không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, đành phải thuận thế tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy !”
Cô vẫn thản nhiên như cũ, dĩ nhiên là trong lòng không lấy làm thản nhiên là mấy, đành để ai kia chịu thiệt một chút, tuy hơi biến đổi chuyên môn của ai kia nhưng cô lại không cảm giác được mình đang nói dối, có người đã từng nói mà, người cao cấp thì cũng đều là động vật thôi. Tên kia chữa bệnh cho người, vậy cứ coi như một nửa là trị cho động vật, về phần anh ta có thể chữa bệnh cho con chó này không thì .. Cô cũng không rõ lắm, bác sĩ mà, bác sĩ cũng có bằng cao cấp chứ !
“A, trùng hợp như vậy cũng tốt.” Triệu Cảnh Hàng đáp một tiếng.
Nói xong, hai người đứng yên tại chỗ, đột nhiên không còn đề tài gì để nói. Đứng một hồi lâu, Thuần Tưởng mới phát hiện bây giờ trông cô cực kỳ mất hình tượng !!!
Quần ngủ rộng thùng thình mặc ở nhà, dép lê màu xanh lam hình khối vuông, tóc thì rối bời, buộc lung tung, tóm lại là vô cùng xấu xí.
“Chuyện đó … Nếu không có gì thì tôi đi trước đây…” Thuần Tưởng lấy tay lay lay hai cái bím tóc rối tinh của mình.
“Đợi chút, tôi muốn tiếp tục hàn huyên với cô.” Triệu Cảnh Hàng thấy Thuần Tưởng định bỏ đi, vội vàng mở miệng trước, định chuẩn bị nói tiếp thì lại bị một người khác cắt ngang.
“Ở đây làm gì thế ? Thế nào ? Hai người quen biết nhau ? Sao không vào nhà mà hàn huyên đi ? Đứng ở ngoài này hóng gió sao ?” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại mạnh mẽ đến ghê gớm truyền đến, Triệu Cảnh Hàng và Thuần Tưởng đều ngây ngẩn cả người.
Giọng nói này, con bà nó ! Thuần Tưởng không cần quay đầu cũng biết người nọ là ai, chỉ là … Sao anh ta lại đi ra đây chứ ? Còn nói những lời này, vừa rồi cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Triệu Cảnh Hàng nên mới kiếm cớ vào trong, không ngờ tên kia lại … Đúng là thích làm cô khó xử mà.
Dĩ nhiên, không muốn nói gì nhiều, cũng không phải do Thuần Tưởng thấy Triệu Cảnh Hàng là người xấu hay không thích đến gần gì, đúng ra mà nói thì quen được người có quyền thế thì ở phương diện nào cũng đều tốt nhưng … Không biết vì sao, Thuần Tưởng lại rất sợ, sợ thương nhân như Triệu Cảnh Hàng đã mò mẫm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đã tôi luyện thành một thương nhân cáo già.
Chương 26: Hay là đã có người khác?
“Ơ, đây không phải là Tô Đại thiếu gia sao, hạnh ngộ hạnh ngộ !” Triệu Cảnh Hàng nương theo giọng nói xoay đầu lại, thấy Tô Mộc, đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, nở nụ cười công thức hoá, chạy đến chào hỏi cùng Tô Mộc chào hỏi.
Thuần Tưởng ngơ ngác nhìn hai người kia, chắc là quen nhau đây ! Lúc này xoay mặt lại nhìn Tô Mộc, đúng, người này quả là giống Triệu Cảnh Hàng, ngay cả nụ cười hiện giờ cũng giống nhau như đúc.
“Giám đốc Triệu, người bận rộn như anh sao lại rảnh rỗi đến đây chứ ?” Tô Mộc hừ hừ cười, đi đến bên cạnh Thuần Tưởng, đưa tay khoác lên vai cô, hành động tự nhiên đến không ngờ.
Tôi và anh quen thuộc lắm sao ? Thuần Tưởng bĩu môi, nhún vai, thôi thì cứ giữ lại chút mặt mũi ít đến đáng thương của anh ta đi.
“A … Anh quen với cô Thuần Tưởng à ?” Triệu Cảnh Hàng nhìn Tô Mộc, rồi ánh mắt lại ý vị lướt qua đôi tay đang khoác lên đôi vai kia.
Anh ta làm sao mà biết tên cô chứ ? Thuần Tưởng đột nhiên nhớ lại, hình như cô chưa từng đề cập đến, Triệu Cảnh Hàng hình như cũng chưa từng hỏi, vậy làm sao mà anh ta biết được ?
“Bình thường, chỉ là hàng xóm mà thôi.” Tô Mộc buông tay đáp trả, tiếp tục nói: “Anh cũng quen với Thuần Tưởng mà, dù sao cô ấy làm việc ở chỗ ông ngoại anh, không muốn quen cũng khó.”
“Sặc ! ! Cái gì?” Thuần Tưởng kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi Tô Mộc: “Anh vừa nói cái gì vậy ? Chuyện đó…”
Cái gì gọi là “Cô ấy làm ở chỗ ông ngoại anh, không muốn quen cũng khó chứ ?” Ai là ông ngoại anh ta chứ ? Vương sư phụ, Lão Vương sao ? Triệu Cạnh Hàng này thật là ! Đúng là quá mức giảo hoạt! Vì sao không nói với cô chứ ? Triệu Cảnh Hàng biết tên họ của cô … nhất định là do Lão Vương nói đây.
Vậy mà còn làm như không quan hệ đến mình, có gì để giấu diếm cơ chứ ? Thuần Tưởng không hiểu rốt cuộc người này đang suy nghĩ điều gì, cũng cảm thấy cảm kích Tô Mộc, tại sao Tô Mộc lại cố ý nói ra thân phận của Triệu Cảnh Hàng chứ ? Chắc là sợ cô không biết rồi lại mắc bẫy đây mà !
“A, thì ra là hàng xóm … Lúc nãy Thuần Tưởng có nói đến bác sĩ thú y, chẳng lẽ …” Vội vàng chuyển đề tài, Triệu Cảnh Hàng quả là khôn khéo, nhẹ nhàng chuyển đề tài trở về Tô Mộc.
“Bác sỹ thú y? !” Tô Mộc thu lại nụ cười, nhăn mày liếc nhìn tiểu nha đầu đang cúi gằm mặt kế bên.
Thuần Tưởng làm bộ như không nghe thấy, vội vàng nói: “Nếu hai vị đã quen nhau thì chi bằng cứ tiếp tục nói chuyện đi, vừa lúc tôi phải về nhà chăm sóc cho cún cưng, không làm phiền hai người nữa.”
Thuần Tưởng vừa nhấc chân đã bị Tô Mộc kéo cổ áo trở về.
“Nè, anh làm gì vậy ? Đang ngăn cản quyền tự do của con người sao ? Đây là phạm pháp nha !” Vẻ mặt Thuần Tưởng cầu xin giãy dụa.
“Tôi không có ngăn cản quyền tự do của cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút điều thôi.” Tô Mộc ngẫm lại, giương mắt nhìn Triệu Cảnh Hàng: “Triệu Cảnh Hàng, hôm nay không còn sớm nữa, hôm nào rảnh thì sang ăn bữa cơm, hôm nay tôi phải đưa người này về nhà trước rồi.”
Triệu Cảnh Hàng lễ phép cười một tiếng, khẽ gật đầu, nhìn hai người ồn ào rời khỏi, chân mày càng lúc càng nhíu sâu.
***
“Này này này ! Buông ra ! ! !” Thật sự không nể mặt cô ! Sao lại đối xử với cô trước mặt người ngoài như vậy ? Thuần Tưởng phản kháng la lên.
Nha đầu này, lại còn xù lông nhím nữa ! Tô Mộc bĩu môi, không phản ứng gì, chỉ rụt tay về, dĩ nhiên, lôi cả thêm con chó của cô nữa … Vào nhà cô …
“Này này này, nhà tôi anh vào làm chi vậy ?” Thuần Tưởng đứng thẳng người, chỉ vào Tô Mộc hô to nói.
“Cô gái bé bỏng, đừng ầm ĩ nữa, hơn nữa … Tôi hỏi cô, ai tên “này này này” thế ? Nếu cô đang nói chuyện với tôi thì tôi cho cô biết, tôi cũng có tên ! Tên tôi lại càng không phải “này này này”. “ Tô Mộc quét mắt nhìn Thuần Tưởng, ngượng ngùng nói.
“Được rồi, anh đến nhà tôi hẳn là không phải nói về chuyện này!” Thuần Tưởng vỗ vỗ lưng Một Đồng Tiền phía sau lưng, để nó ngồi xuống đất, có lẽ do quá kinh sợ nên vật nhỏ xám xịt gục trên mặt đất, cúi gằm đầu.”Có chuyện gì thì mời nói nhanh, tôi còn phải chăm sóc cho cún cưng của tôi.”
“Cún cưng ? ! Được, ôm chó của cô lại đây để tôi xem xem.” Tô Mộc hất cằm, chỉ chỉ vật nhỏ trong tay Thuần Tưởng.
“Tôi thấy … Hình như khỏi đi thì hơn.” Thuần Tưởng gượng gượng cười hai tiếng, biết Tô Mộc thích sạch sẽ như vậy, đừng nói là bản thân mình, chỉ sợ một ngày tắm nước sát trùng một trăm lần, Tô Mộc vẫn khinh thường những cún cưng này như cũ, khó đảm bảo cô đưa Một Đồng Tiền đến trước mặt anh ta, anh ta sẽ trở mặt !
“Không là sao chứ ? Không phải cô nói tôi là bác sĩ thú y sao ! Sao cô không mau chóng giao cún cưng cho tôi khám bệnh đi?” Tô Mộc nói.
Thuần Tưởng cười càng lúc mất tự nhiên, người này quả nhiên vẫn còn ghi hận, lòng dạ đúng là hẹp hòi : “Không cần làm phiền anh, không cần không cần, ô… A không, hải quy sinh viên đại học a, thạc sĩ hay là bác sĩ? Hay là cái gì gì đó ? Làm sao mà để anh khám bệnh cho cún cưng được…”
Thuần Tưởng cứng ngắc cười, mở miệng là muốn tiễn khách, Tô Mộc nhân lúc Thuần Tưởng nói, kéo chặt cổ tay Thuần Tưởng lại.
Trái tim Thuần Tưởng bỗng lỗi mất hai nhịp, cô ngẩng đầu, đôi mắt nhìn sâu chăm chú vào ánh mắt loé lên vẻ giảo hoạt của Tô Mộc, anh ta chầm chậm mỉm cười : “Chó và mèo…”
“Không phải tôi chưa từng xem.” Khi nói đến đây, Tô Mộc dường như cố ý, ngồi dịch vào gần Thuần Tưởng, đôi môi để sát vào vành tai cô, thấp giọng nói nhỏ.
Khoảng cách quá gần làm cô không tự nhiên đỏ mặt, vội vàng hất con người này ra, Thuần Tưởng lắp bắp: “Tôi, tôi … Aizzz, thì cũng chỉ là chuyện chó và mèo thôi mà ! Anh, anh nói lẹ đi … Rồi mau chóng trở về nhà nữa.”
“Gần đây không có chuyện gì làm … Mời tôi thử độc được không ?” Tô Mộc chau chau mày, chuyển sang đề tài một cách tự nhiên.
Có lầm hay không ? Anh ta có ý gì chứ ? Nói không muốn ăn nữa cũng là anh ta, hôm nay thì tốt rồi, đột nhiên lại bị bệnh thần kinh gì nữa đây ? Không biết có phải bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng không ? Thuần Tưởng bĩu môi không trả lời.
“Hay là đã có người khác thử độc giúp rồi ?” Tô Mộc nhăn nhó mặt, nhưng nói ra lại rất nhẹ nhàng: “Là người cô nói đã từng thích ? Hay là… Người vừa gặp lúc này, Tổng giám đốc Triệu ?”
Chương 27: Thử độc! Anh có muốn không?
“Anh… Có ý gì?” Thuần Tưởng dùng ngón tay xoa xoa mũi, rụt vai về tạo khoảng cách vừa đủ với Tô Mộc.”Anh nghĩ là … Anh nghĩ là … “
Thuần Tưởng không biết sao cô không nói ra lời được, cứ nghĩ là nghĩ là mãi, vẻ mặt cũng bối rối không kém.
Tô Mộc thú vị nhìn cô, đợi cô nói tiếp, cô cứ nghĩ là nghĩ là, không biết nên nói vế câu sau như thế nào sao ? Tô Mộc cảm thấy với trí thông minh của mình, tối thiểu là trí thông minh của người bình thường, đều có thể lý giải những điều mà Thuần Tưởng đang suy nghĩ .
“Anh, anh nghĩ là … Tôi là loại người mà ai cũng được sao ? Người bình thường muốn ăn thì ăn sao ? … Nên nhìn xem có giá trị hay không mới đúng. Lòng tốt mà bị người như anh xem như lừa đảo, thật là hiếm thấy !” Thuần Tưởng bĩu môi, nói hết những gì mình suy nghĩ trong lòng ra.
Dừng một chút, khi Tô Mộc nghe nói như thế, đúng là có chút sửng sốt, không ngờ cô sẽ nói ra những lời này, thật sự, không ngờ kết quả đoán tới đoán lui lại như thế này.
‘Anh, anh nghĩ tôi là người mà ai cũng ăn được ? Người bình thường muốn ăn thì có sao’ những lời này có ý gì? Được lắm, mặc dù IQ của Tô Mộc không cao, nhưng cũng có thể đoán được ý nghĩa đằng sau lời nói này, hơn nữa, miễn cưỡng lắm thì anh cũng xem như thông minh hơn cô một chút.
Đó là “đãi ngộ khác nhau” mà thôi, những lời của cô bạn Thuần Tưởng chính là có ý nghĩa như vậy. =o=
“Hử ? Thật vậy sao ?” Tô Mộc cười: “Vậy tôi không phải người bình thường ?”
“A, ha hả…” Cô bạn Thuần Tưởng giật giật môi, không cách nào đáp lại được
“Hử ? !” Hiển nhiên, Tô Mộc không hề chuẩn bị được cô sẽ trả lời bằng 2 tiếng “ha hả”, lại định hỏi tiếp thì –
“Đừng nói nữa, tôi phải đi tắm cho Một Đồng Tiền đây“ Thuần Tưởng ôm lấy vật nhỏ trên mặt đất, đi về phía phòng tắm, lầm bầm lầu bầu: “Nhiều dầu máy như vậy, không biết có sạch không đây.”
“Một Đồng Tiền?” Tô Mộc hiển nhiên vẫn chưa muốn nhích mông đi, không biết sao “đãi ngộ đặc thù” này lại làm tâm trạng anh thấy thoải mái vui sướng vô cùng, đôi chân dài cũng tự giác đi theo cô vào phòng tắm.
Người này còn chưa chịu đi sao ? Thuần Tưởng khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói nhưng không thể bất lịch sự đến nỗi mở miệng trực tiếp đuổi về được, đành giải thích : “Đúng vậy đúng vậy, anh không có lên mạng sao ? Có một câu nói rất hay – – đàn ông chính là một đồng tiền xu!”
“Chính diện là một 1, phía sau… Là hoa cúc.” Nụ cười Tô Mộc cứng đờ, khoé môi co giật hai cái, bổ sung giúp Thuần Tưởng xong mới phát hiện, suy nghĩ của nha đầu Thuần Tưởng này tuyệt đối không giống người bình thường!
Một cô gái đặt tên cho cún cưng của mình có thể đặt ra cái tên như vậy sao ? Chẳng lẽ không thể là Tiểu Bất Điểm, Tiểu Khả Ái, Bạch Bạch hay Tiểu Thỏ sao ? Tại sao lại là một cái tên kỳ cục như vậy ?
“Thời đại cá tính mà!” Dường như hiểu được nghi vấn của Tô Mộc, Thuần Tưởng không quay đầu lại đáp.
Ặc …
Nhưng hình như là cá tính quá đáng rồi ! Nhưng nghe mãi cũng không khó nghe lắm, Tô Mộc bất đắc dĩ, đành tự an ủi mình, ít ra đây vinh hạnh của cuộc đời anh, có thể gặp được con chó có cái tên độc đáo như vậy … Cũng xem như có sáng tạo …
“Tô Mộc.” Thuần Tưởng đột nhiên mở miệng, gọi người đang mất hồn trở về trần gian.
“A? !”
“Tô Mộc, vừa rồi tôi cũng hơi thắc mắc ... Sao anh lại xuất hiện đúng lúc vậy ? Rốt cuộc, đêm hôm khuya khoắt anh đi ra ngoài làm gì ?” Thuần Tưởng nhăn nhó quay mặt nhìn anh.
Ra cửa làm gì ư ? Tô Mộc lạnh lùng hừ cười một tiếng, anh đương nhiên không nói, anh vội vã đi ra ngoài như vậy là vì lúc nãy nhân lúc rảnh rỗi, chuẩn bị quan sát cô bạn hàng xóm này có đang nghiên cứu công thức nấu món nào mới không, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng hét vô cùng, rất rất chói tai, cho nên …
Đầu tiên, khi nghe tiếng la hét của Thuần Tưởng, Tô Mộc chỉ nghĩ là lỗ tai mình sắp hỏng rồi, nha đầu này đâu có đến mức cùng cực như vậy ? Chỉ vì Một Đồng Tiền thôi, có cần kinh hãi đến mức đó không ?
Nhưng sau đó, không nghe thấy động tĩnh gì từ nhà bên cạnh nữa, trái lo phải nghĩ, Tô Mộc thậm chí còn có phần không an lòng, lại nghe thấy tiếng đóng cửa dồn dập, anh nghĩ có lẽ nha đầu kia ra ngoài, thử sang nhà bên cạnh gõ cửa, quả nhiên Thuần Tưởng không có ở nhà.
Cho nên, bây giờ Tô Mộc đứng ở nơi này, cũng hiểu được vì sao nha đầu lại khẩn trương đến như thế.
Dĩ nhiên, đây chỉ là nguyên nhân hậu quả, tự anh hiểu tự anh biết là được rồi, không cần phải giải thích với tên ngốc kia, Tô Mộc nghĩ như vậy nên tuỳ tiện tìm lý do nào đó, qua loa tắc trách là được rồi, cho nên anh trả lời —
“Đi xuống lầu mua nước thôi, chuyện đơn giản như vậy cần hỏi sao ?”
“Cần gì phải xuống lầu để mua nước ? Anh uống nước gì chứ ? Vậy … Anh mua chưa ?” Ánh mắt nghi ngờ rơi vào người Tô Mộc, Thuần Tưởng cô đâu có đần độn đến thế.
“Cô hỏi nhiều như vậy làm gì ?” Tô Mộc không nhịn được trả lời, đánh chết anh cũng không nói là do không yên lòng nên mới chạy xuống.
“Vậy bây giờ anh còn ở nhà tôi làm gì ?” Thuần Tưởng cau mày, xoa xoa xà phòng lên cho Một Đồng Tiền.
Dòng nước ấm áp xả xuống, có vài giọt bắn lên người Thuần Tưởng, thấm ướt quần áo cô, trên mặt cô còn sót lại vài giọt nước tinh mịn, cô vừa đưa tay lau mặt, vừa xả nước cho Một Đồng Tiền.
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, không những xuất thần mà còn không đáp lại vấn đề của cô.
“Sao vậy?” Không nghe thấy câu trả lời của Tô Mộc, Thuần Tưởng nghiêng đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt Tô Mộc đang nhìn mình chằm chằm, cô hơi sửng sốt, nhất thời không biết vì sao mặt lại nóng bừng lên.
Tô Mộc bị Thuần Tưởng hỏi như vậy, dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: “Không có gì nữa, tôi về trước đây.”
Thấy anh xoay người rời đi, Thuần Tưởng đột nhiên mở miệng: “Chờ chút…”
Anh thật sự đứng lại, chờ câu tiếp theo mà cô nói, Thuần Tưởng cũng hơi ngây ngốc, không hiểu vì sao cô lại kêu Tô Mộc lại, cũng không biết nên nói gì cho tốt.
“Cái gì?” Rốt cục không chờ được nữa, Tô Mộc mới bực mình hỏi.
“À … Anh … Nếu rảnh rỗi thì … Tôi muốn nói, gần đây mới nghiên cứu ra món mới, anh có hứng … Thử độc không ?”
Chương 28: Hàng xóm! Cho nên chỉ là…
Không biết nên hẹn như thế nào nên hai người cứ thế mà ước định, nói là buổi tối sau khi tan việc, khi Thuần Tưởng chế biến ra món ăn mới thì Tô Mộc sẽ thưởng thức “thử”.
Mặc dù không biết hai người vì sao mà thay đổi, nhưng tâm trạng hôm nay của Thuần Tưởng thoạt nhìn không tệ, cô thấy, có lẽ quan hệ giữa cô và Tô Mộc đã trở về như trước kia.
Viên Hiểu Phong cũng thấy hôm nay Thuần Tưởng có vẻ kỳ lạ, trong lòng cũng lẩm bẩm, ngầm suy đoán xem tâm trạng này của Thuần Tưởng có liên quan đến Tô Mộc hay không, dĩ nhiên, chỉ là suy đoán thôi nhưng đã sớm làm nội tâm cô ta thấy bất an, Viên Hiểu Phong không nhịn được hỏi :
“Thuần Tưởng, hôm nay hình như tâm trạng vui vẻ lắm ?”
“A? ! Có sao?” Thuần Tưởng cười sờ sờ mặt mình, xem thường hỏi ngược lại.
“Còn không có nữa ? Miệng cười ngoác mang tai rồi kìa !” Viên Hiểu Phong cười ha ha, đưa tay kéo lấy hai tai của Thuần Tưởng.
“Tôi không thấy như vậy, tôi cũng giống như ngày thường thôi mà, sao cô lại khoa trương vậy chứ ?” Thuần Tưởng thật sự không thấy hôm nay bản thân mình có chỗ nào kỳ lạ, có lẽ nên đổi sang cách nói khác, thật sự có chỗ kỳ lạ, nhưng cô bé này lại không hiểu được.
“Không phải vậy, ý tôi là …” Viên Hiểu Phong muốn nói gì đó, lại bị người ta gọi ra đằng sau bếp.
“Hừ hừ, cô mạnh miệng cho lắm rồi lại không chịu nói, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi !” Đối với câu nói cuối cùng trước khi Viên Hiểu Phong ngại ngùng rời khỏi, Thuần Tưởng vẫn thấy không hiểu, cô … Rốt cuộc muốn biết điều gì ?
Ở phòng khám cạnh bên, tâm trạng của Tô Mộc hiển nhiên cũng rất tốt, mặc dù ngoài mặt thì vẫn lạnh như tảng băng, nhưng không khí chung quanh hiển nhiên khác hẳn với ngày thường.
“Này này này, Trương Gia, cô có thấy hôm nay Tô đại thiếu gia của chúng ta kỳ lạ không?” Tần Phong Thành bĩu môi, hất cằm nhìn bóng Trương Gia đang vất vả làm việc
Trương Gia giả vờ như buồn nôn, nói : “Có ngày nào mà anh ta không kỳ lạ chứ ?”
Tần Phong Thành chậm rãi quay đầu, dời mắt sang nhìn Trương Gia, sau đó dùng sức gật đầu, vẻ mặt đồng ý một cách nghiêm túc : “Đúng vậy! Tô Mộc không có ngày nào là bình thường cả … Cho nên… Hôm nay biểu hiện của anh ta bình thường, còn làm việc rất chăm chỉ, như vậy có coi như không bình thường không ?”
Trương Gia trợn trắng con mắt, nét mặt “lười nói nhiều lời”, vứt bỏ Tần Phong Thành.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, một tiếng chuông cực kỳ tiêu chuẩn vang lên, Tần Phong Thành thật không tin nổi nữa, bây giờ còn có người dùng tiếng chuông này làm nhạc chuông cho điện thoại sao ? Có nhầm lẫn không ? Là cái loại nhạc mà bà mụ bên cạnh hay “Em không làm gì sai, sao anh lại không chú ý tới em chứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ………………………..”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian